Khí thế này không nhằm vào bọn hắn mà đã mạnh mẽ như vậy, thì áp lực
đánh về phía thiếu niên kia phải mạnh đến mức nào chứ.
Kinh sợ qua đi, sau đó là vui mừng hả hê, tên Hoàng Thiên này nãy
giờ cuồng ngôn, không coi ai ra gì. Bây giờ chọc phải Bạch Khôi, rốt cục bị
người ra tay dạy dỗ.
Thế nhưng sự việc tiếp theo lại không như bọn hắn mong muốn. Chỉ
thấy Hoàng Thiên vẫn ngồi im không động, thế nhưng quanh người lại mơ
hồ hình thành nên một tràng vực. Hoàn hảo chống lại khí thế của Bạch
Khôi.
Trong lòng mọi người nhảy dựng, tên thiếu niên này vậy mà lại có thể
chống lại được khí thế của Bạch Khôi, ngang tài ngang sức.
-Rất tốt! rất tốt! Vài hôm nữa là tới Tân sinh luận đạo. Ta rất muốn
biết Hoàng Thiên huynh có thể đi đến đâu a? Mong là đừng bị đánh chết
quá sớm.
Bạch khôi lạnh giọng nói, vẻ mặt không dễ chịu chút nào, trước mặt
nhiều người bị sỉ nhục như thế mà không thể làm gì được Hoàng Thiên.
Lời nói của hắn hàm chứa ý tứ rõ ràng, lại sử dụng từ đánh chết mà
không phải là đánh bại, giống như một lời cảnh cáo, cũng ẩn hàm một sự
xem thường không hề nhẹ.
Tượng gỗ cũng có ba phần tức giận, Hoàng Thiên rốt cục cũng nổi
máu, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà ra tay. Hai mắt tràn ngập sát
khí lạnh lẽo, quét về phía Bạch Khôi.
-Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?
Bạch Khôi cười nhạt, hắn biết Hoàng Thiên rất mạnh, nhưng muốn lấy
mạng hắn còn chưa đủ, nhất thời dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn tới: