-Miệng lưỡi rất lợi hại, ta không cùng ngươi tranh đấu. Đợi đến Tân
sinh luận đạo, mong rằng ngươi còn có thể nói được. Uy nghiêm của Bạch
Gia không phải một cái đê hèn như ngươi có thể khinh nhờn.
Nói đoạn hắn phất tay rời đi, không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
Miệng lưỡi đấu không lại đối phương, đánh cũng không được đánh quả
thực quá uất ức.
Sự việc xảy ra rất nhanh dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người, khi biết
được hai người này mâu thuẫn thì xôn xao. Không ít người tỏ ra hứng thú,
thảo luận không ngừng:
-Ha ha! Một siêu cấp thiên tài thành danh từ lâu, một thiên tài mới nổi,
cuộc chiến này sẽ rất đặc sắc a.
-Tên thiếu niên kia cũng quá ngông cuồng đi, lại dám đắc tội Bạch
Khôi a! Ta nghe nói hắn đã sớm có thể đột phá Hóa linh cảnh nhưng vẫn
một mực áp chế, rèn nên Nguyên đan hoàn mỹ nhất a.
-Là thật sao? Vậy thì tên thiếu niên kia nhất định phải thua rồi. Hắn tu
vi cũng chỉ mới là Nguyên đan trung kỳ, làm sao chống nổi chứ?
Lan Nhi bên cạnh vẻ mặt tràn đầy phức tạp, nhìn chằm chằm Hoàng
Thiên, rồi lại nhìn Bạch Khôi đang rời đi. Nàng từ đầu tới giờ im lặng
không nói gì, vì nàng có cảm giác mọi chuyện đến mức này dường như
xuất phát từ bản thân.
Rốt cục nàng không nhịn được mở miệng, khẽ nói:
-Hoàng Thiên ca ca, thực ra Bạch Khôi sư huynh cũng không xấu như
ca nghĩ.
Lời của nàng nhất thời khiến Hoàng Thiên nhíu mày một cái, hắn có
thể cảm nhận được giữa nàng và Bạch Khôi có một chút gì đó. Suy nghĩ kỹ