một chút, có lẽ Lan Nhi không biết bản chất của Bạch Khôi nên mới nói đỡ,
vì vậy hắn mới nói:
-Muội sau này ít tiếp xúc với hắn một chút, loại người như hắn chẳng
tốt lành gì.
Lan Nhi không biết nói gì cho phải, đành im lặng ngồi xuống, vẻ mặt
có chút không được tự nhiên.
Nhìn thấy nàng như thế, Hoàng Thiên cảm thấy nao nao, đang định
khuyên bảo thì một tên thiếu niên đi tới, nhìn thoáng qua hai người, cười
nói:
-Huynh đệ rất tuyệt, không để cho Bạch Khôi chút mặt mũi nào.
Giọng nói của hắn sang sảng, không kiêng nể điều gì, nhưng lại không
có chút kiêu căng lên mặt nào khiến Hoàng Thiên có chút hảo cảm, gật đầu
nói:
-Đối với một số tên ngụy quân tử cần gì phải khách khí?
Thiếu niên cười lớn, vỗ bàn cái rầm, nói:
-Nói rất đúng, cái tên đàn bà đó ta nhìn đã sớm không vừa mắt.
Mọi người xung quanh vẻ mặt đều cứng lại rồi, hôm nay rốt cục là
ngày gì không biết, ở đâu mọc ra hai cái thiếu niên ngông cuồng. Một kẻ
mắng Bạch Khôi là ngụy quân tử, kẻ còn lại kêu là tên đàn bà. Dường như
đệ nhất thiên tài của Bạch gia trong mắt của bọn hắn không đáng một xu.
Phía xa xa, Bạch Khôi trán nổi gân xanh, tức giận đến nghiến răng
nghiến lợi, tung chưởng vỗ nát một cái bàn cho hả giận rồi sau đó quay
người rời đi.