cảnh giới. Hơn nữa, ta nghe nói hắn sở hữu huyết mạch Bạch Linh thuần
khiết đấy.
Hoàng Thiên gật đầu, hắn chưa bao giờ xem thường đối phương cả.
Chưa nói đến thực lực, chỉ riêng khi nãy hắn cố ý khiêu khích như thế mà
đối phương vẫn có thể ẩn nhẫn không có ra tay. Há lại là người đơn giản?
Tuyệt đối là một người có tâm cơ, không dễ đối phó chút nào.
Bất quá hắn cũng không sợ, từ khi tao ngộ Xương Cuồng, thức tỉnh
huyết mạch cùng ngộ ra “Diệt”. Hắn đã hình thành nên một cỗ ý niệm vô
địch trong lòng, không thể lay động. Đây không phải kiêu căng tự đắc mà
là niềm tin tuyệt đối vào bản thân.
Khẽ nở một nụ cười, hắn nói:
-Cám ơn đã nhắc nhở, ta tự có tính toán.
-Ngươi không có sợ sao?
Trần Lôi sửng sốt một chút, đối phương biết Bạch Khôi mang trong
mình huyết mạch Bạch Linh thuần khiết mà vẫn còn tự tin như thế, không
có chút kinh sợ nào? Phải biết rằng người có huyết mạch Bạch Linh xưa
nay đều vô cùng mạnh mẽ, sở hữu thiên phú thần thông cực kỳ bá đạo, dễ
dàng giết chết tu sĩ cùng cảnh giới.
-Sợ liệu có giải quyết được điều gì chăng?
Hoàng Thiên cau mày, không nói đến tính cách của hắn, chỉ riêng việc
đối phương hết lần này đến lần khác ra tay ám hại đã đủ để hắn muốn lấy
mạng đối phương rồi.
-Ha ha, tính cách của ngươi rất hợp với ta đấy.