Trần Lôi cười ha hả, vỗ vỗ vai Hoàng Thiên, giống như là rất thân
thiết vậy.
-Vậy đi, ngươi sau này nếu như có khó khăn gì, cứ đến Trần gia tìm ta
a.
Hiếm khi tìm được một người có tính cách phù hợp với mình, hắn liền
muốn xưng huynh gọi đệ với Hoàng Thiên rồi.
-Đấy là ngươi nói đấy nhé! Đến khi ta tới mà không ra thì ta đập sơn
môn nhà ngươi.
Hoàng Thiên cười hắc hắc, tự trong lời nói của đối phương nắm lấy
cái thóp, vẻ mặt có chút đê tiện.
Trần Lôi tự dưng lại nổi da gà, có cảm giác vừa nãy mình lỡ mồm rồi,
giống như đã rước một cái đại ma thần vào nhà thì phải.