Hoàng Thiên liếc mắt, cũng không đề cập đến chuyện này nữa mà
quay sang hỏi:
-Còn chưa biết danh tính của ngươi?
Thấy Bạch Khôi rời đi, tên thiếu niên cười tít mắt, đưa tay về phía
Hoàng Thiên, nói:
-Ngươi có thể gọi ta là Trần Lôi.
Mặc dù có chút hảo cảm với đối phương, nhưng Hoàng Thiên vẫn
thập phần cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được kẻ này tâm cơ cực sâu, vừa
nãy là cố ý biểu lộ ra vẻ cợt nhả để chọc tức Bạch Khôi, khiến mâu thuẫn
giữa hắn và Bạch Khôi càng thêm khó giải.
Bị đối phương lợi dụng, mặc dù không ảnh hưởng quá nhiều nhưng
Hoàng Thiên trong lòng vẫn có chút khó chịu:
-Ngươi là cố ý?
Câu hỏi của hắn rất nửa vời, nhưng Trần Lôi không phải kẻ ngốc, liền
hiểu được ý tứ. Không nghĩ rằng Hoàng Thiên có thể nhìn ra được dụng ý
của mình, Trần Lôi có chút bất ngờ, cười nói:
-Ta chỉ là nhìn hắn rất ngứa mắt, muốn đuổi hắn đi chỗ khác a. Hoàng
Thiên huynh đừng hiểu lầm.
Thấy Hoàng Thiên vẫn chưa có ý nói chuyện, Trần Lôi vẫn như cũ
nhiệt tình. Hắn ngồi xuống bàn đối diện, nhìn lướt qua Lan Nhi một cái, sau
đó lại nói.
-Ta biết ngươi rất tự tin vào bản thân, nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận,
Bạch Khôi tuyệt đối không đơn giản. Cấp độ linh căn của hắn tuy không
bằng ngươi, nhưng tu vi đã sớm viên mãn, tùy lúc có thể bước vào Hóa linh