Đầu Cổ điêu thân hình như báo, bốc lên hắc sắc yêu khí, dùng chiếc
đầu như diều hâu của mình bổ tới.
Oành!
Hoàng Thiên bật mạnh về sau, thân thể có chút loạng choạng, liền bị
đầu Phì di nắm bắt được cơ hội, đuôi rắn khổng lồ quấn chặt lấy cơ thể hắn.
Rầm!
Phì di là rắn một đầu hai thân, vận dụng thân thể cực kỳ linh hoạt. Lấy
một thân làm trụ, một thân còn lại siết chặt Hoàng Thiên vào trong, sau đó
quật mạnh xuống nền đất.
Thân thể mạnh mẽ như Hoàng Thiên cũng phải cảm thấy đau nhức,
xương cốt răng rắc như muốn đứt gãy. Đầu phì di này bề ngoài có vẻ yếu
hơn những hồn thú khác, thế nhưng thân thể lại thập phần đặc biệt, dẻo dai
vô cùng, siết chặt Hoàng Thiên đến không thở nổi.
Hoàng Thiên nổi giận đùng đùng, rống lớn một tiếng, hai cánh tay đỏ
lòm như dung nham, muốn mạng mẽ xé rách thân thể của nó để thoát khốn.
Không cần phải nói, nhiệt độ tỏa ra quá mức khủng bố. Mặc dù đầu
Phì di này không phải thực thể mà chỉ là hồn thú, cũng bị nung bỏng, vang
lên tiếng xèo xèo rợn người.
Đầu Phì di rống lên đau đớn, nhanh chóng quật tới ném Hoàng Thiên
ra ngoài. Ngay lúc đó, con Lục Ngô bên cạnh đã gào thét bay tới, vồ mạnh
một trảo về phía Hoàng Thiên.
Uỳnh!
Mặt đất run rẩy, bụi tung mù mịt, Hoàng Thiên thê thảm nằm dưới hố
sâu, đầu váng mắt hoa, hắn bị đánh đến tơi bời rồi.