Càng đau đớn, hắn càng thêm bạo nộ, tiềm lực càng bùng phát đến
mức tận cùng. Cả cơ thể toát ra nhị khí, vờn quanh như một vị ma vương
cái thế, một đấm một đá hung hăng đối kháng.
Rầm!
Đầu Lục ngô vốn nổi tiếng về thân thể cường đại, lúc này bị hắn quật
ngã nhào xuống đất. Vốn có chín cái đuôi lúc này đã bị hắn xé đứt mất năm
cái.
Bạch Khôi đứng bên ngoài thấy một màn như vậy, khóe miệng nụ
cười cứng lại, có chút co giật, tên này quá biến thái rồi, lại có thể dùng thân
thể đối kháng với Lục ngô hồn thú.
Lần đầu chiếm được thế thượng phong, Hoàng Thiên khí thế càng
thịnh, dốc hết toàn lực mà đánh.
Đầu Toàn quy tuy rằng phòng ngự cường đại, nhưng tốc độ lại là kém
nhất. Liền bị Hoàng Thiên bắt lấy, bị hắn coi như binh khí mà hung hăng
nện lên nện xuống.
Không cần phải nói, chiếc mai rùa kia cực kì cứng rắn, đánh cho bốn
con hồn thú còn lại vỡ đầu gẫy răng. Sức chiến đấu giảm đi một đoạn dài.
Nhất là mỗi lần có hồn thú bị đánh, thì những kẻ khống chế chúng
cũng thụ thương theo.
Chín tên thiếu niên mặc dù có thượng đẳng linh căn, nhưng chung quy
thực lực còn chưa đại thành, làm sao chịu nổi. Mỗi tên mặt mày tái nhợt,
thậm chí còn có tên phun máu tại chỗ.
Bạch Khôi trong lòng trầm trọng, Hoàng Thiên càng cường đại thì hắn
càng muốn giết đối phương. Hắn không muốn một cái đối thủ đáng sợ như
thế tồn tại, dù cho phải trả giá bằng tính mạng của thủ hạ.