diễm, ngay cả thiên tài số một Bạch Gia cũng không thể so sánh.
- Tam đại cao thủ Hóa Linh cảnh, các ngươi cũng quá coi trọng ta à
nha!
Hoàng Thiên mỉm cười châm biếm, lòng bàn tay bất giác siết chặt
hơn. Chân chính ba cái Hóa linh cảnh tu sỹ, tạo cho hắn một cảm giác áp
lực nặng nề, thậm chí có chút vô lực.Đừng nói trước đây hắn có thể phế
một tên Hóa linh sơ kỳ, khi đó một phần do đối phương quá mức tự tin,
không hề đề phòng để hắn cho ăn quả đắng. Nếu chân chính chiến đấu liều
mạng, ai thắng ai thua còn chưa biết.
Điển hình nhất là hôm trước mình hắn chống lại ba tên Hóa linh ngoại
vực, không phản kháng được một đòn, thậm chí suýt bị giết chết.
Một tên trong đó nổi lên sát ý đậm đặc, âm lãnh cười nói:
- Đến Cửu hung tru linh trận cũng không lấy nổi mạng của ngươi, nếu
chúng ta không cùng tiến vào chỉ sợ sẽ để ngươi trốn mất đấy.
Vừa nói, tay phải hắn vừa nhẹ vuốt lên thân kiếm, Nguyên khí nhàn
nhạt lúc ẩn lúc hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Hai bàn tay Hoàng Thiên nắm chặt, thanh âm khớp xương răng rắc
vang lên, cố gắng trấn tĩnh hỏi:
- Các ngươi giết ta mà không sợ Lâm Thanh Phong gia gia trả thù sao?
Nhìn thấy Hoàng Thiên căng thẳng, tên kia cuồng tiếu một hồi, nói:
- Ngươi yên tâm, một chút nữa sẽ có vài kẻ bồi táng cùng ngươi. Giết
chết nhiều học viên trong học viện, lại là một cái ma tu. Tội danh này đã đủ
để bọn ta lấy mạng của ngươi chưa? Ha ha! Lâm Thanh Phong có tới cũng
không làm gì được bọn ta.