Trên khuôn mặt vô hồn, vẫn còn lưu lại sự sợ sãi tột cùng, cũng có sự
hối hận, không cam lòng.
Bùm!
Một đạo sấm rền nổ vang, cả Thiên Nguyên Học Viện rung động
không ngừng, thiên địa năng lượng cuồng bạo càn quét.
Kiếm ảnh sau khi lấy mạng của ba tên Hóa linh tu sỹ, liền phóng thẳng
lên trời cao, mạnh mẽ va chạm với đại trận phòng hộ của Thiên Nguyên
Học Viện, sinh ra năng lượng cực chấn.
Vài hơi thở sau, khi đại trận bớt rung động, trời đất tựa hồ an tĩnh trở
lại, chỉ còn lại khói bụi mịt mù, xen lẫn tiếng đất đá rơi xuống là tiếng la
hét thất thanh, tiếng rên rỉ đau đớn, cuối cùng là tiếng khóc.
Hoàng Thiên bắt đầu khôi phục được một chút ý thức, trong lòng thở
phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng tiếng
khóc nỉ non vang lên, da diết đau đớn khiến Hoàng Thiên ngẩn ngơ một
hồi. Tại sao lại có tiếng khóc, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?
Mà lúc này trên một ngọn núi của Thiên Nguyên Học Viện, mây mù
lượn lờ. Một người thanh niên ngồi xếp bằng bất động, phiêu phù trên
không. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền lúc này chợt mở ra, mục quang lấp
lánh, như nhìn xuyên qua không gian. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Khí tức này…? Là Ma Thần Diệt Thương Sinh?