Nơi ấy, là nơi kiếm khí của hắn tung hoành mạnh nhất.
Nơi ấy, có ba bốn người nằm xuống, thân thể bị cắt nát, ánh mắt vô
hồn. Bọn họ đều đã chết.
Nơi ấy có một cô gái, hai chân đứt lìa, vẫn gắng gượng lết tới, ôm lấy
một cái xác không hồn mà khóc lóc nỉ non.
Hoàng Thiên sắc mặt tái đi, trong lòng xuất hiện một cỗ không nói nên
lời. Có hoảng sợ, có đau đớn, có hối hận, có thương tâm…
Hắn đã giết chết người vô tội, hắn đã phế đi cuộc đời của nhiều người,
hắn vừa thực hiện một tội ác… phải không?
Vừa nãy, hắn còn chửi ba tên Hóa linh kia là một lũ súc sinh, một lũ
không có nhân cách, vì hãm hại hắn mà muốn giết chết người vô tội.
Giờ đây, chính tay hắn đoạt đi tính mạng của những người đó, hủy
hoại đi cuộc đời của một cô gái. Vậy hắn là thứ gì đây?
Đầu óc hắn ông ông, như quanh đi quẩn lại vang lên lời nói của tên
Hóa linh tu sỹ:
- Muốn tồn tại, ngươi hoặc giết người hoặc bị người giết, đó quy luật
sinh tồn mà ngươi dù muốn hay không cũng phải chấp nhận.
Câu nói này, khi nãy hắn còn cho rằng đối phương ngụy biện, cho rằng
đối phương dối trá. Giờ đây ứng nghiệm vào chính bản thân hắn, hắn tước
đoạt tính mạng của nhiều người để bản thân được sống, được tồn tại.
Cả thế giới trước mắt hắn như sụp đổ, chỉ còn lại một màu đen hắc ám
mịt mù. Không gian ầm ầm vỡ nát, một tiếng cười như từ vô tận hư không
truyền đến, vang vang khắp thiên địa: