Một bên phá hủy, một bên chữa trị, Hoàng Thiên bị dằn vặt trong đau
đớn. Mọi chuyện lúc này đều nằm trong một ý niệm của hắn, chỉ cần hắn
buông xuôi, từ bỏ Đạo của chính mình, hắn sẽ chết.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật si vô cẩu.
Thiên đạo là quy luật của trời đất, lạnh lùng và vô tình, không tư vị ai
cả, bởi thế nên nhân gian mới xưng hai từ “bất nhân”. Ty sỹ một đường tu
luyện, truy cầu Đại đạo, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành như thế, hành sử
theo quy luật của trời đất.
Khi đó, ngươi có còn là ngươi?
Là thiên đạo thương hại, mở ra cho vạn vật sinh linh một con đường.
Nhưng con đường này lại không thông, bởi khi ngươi tu luyện, đến cuối
cùng ngay cả bản thân cũng đánh mất. Đó là bi ai cỡ nào, đó còn là nhân
sinh sao?
Mà con đường tu luyện đó, Hoàng Thiên đã từ bỏ không tiến vào. Hắn
không muốn lựa chọn bất cứ thứ gì, hắn muốn tự bản thân đi ra một con
đường mới.
Hắn đã thành công, nhưng hôm nay gặp phải đả kích như thế, đạo tâm
của hắn muốn tan vỡ.
Cả thế giới biến mất trong tầm mắt hắn, không có không gian, không
có thời gian chỉ có từng luồng đạo niệm phiêu dật không ngừng, một đạo
tâm tràn đầy vết nứt, đang tiến về phía hủy diệt.
- Đạo cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi không lựa chọn. Ngươi nghĩ
rằng bản thân đã đi ra được một con đường mới, ngươi nghĩ rằng ngươi đã
vượt ra khỏi thế giới này?