- Ha ha! Cái gì Thần… cái gì Ma… cái gì Ma Thần? Tất cả đều không
thoát nổi một ý niệm. Sống trong thế giới này thì phải tuân theo quy tắc của
nó, nếu không ngươi sẽ bị chính nó hủy diệt.
Lúc này, Hoàng Thiên ánh mắt vô hồn, sắc mặt một mảnh tái nhợt.
Khóe miệng chảy ra một tia máu đỏ tươi. Cả cơ thể run rẩy không ngừng,
bởi vì Đạo của hắn lung lay, vì Đạo của hắn đang bị phá vỡ. Hắn bị Thiên
Đạo phản phệ, hắn bị Đạo thương.
- Là ngươi… Chính ngươi đã giết chết huynh ấy? Tại sao? Tại sao?
Ngươi trả huynh ấy lại cho ta… hu hu.
Phía bên kia, cô gái thân thể run run, thanh âm khàn khàn đi vì đau
đớn, chỉ thẳng mặt hắn mà hét lên, nàng căm thù, nàng muốn giết chết hắn.
Thế nhưng có thể sao? Ngay cả bản thân nàng lúc này cũng đã tàn phế,
không đi lại được, làm sao giết hắn.
Rốt cục nàng cũng bất lực, chỉ còn biết vùi mặt vào cái xác, khóc nấc
lên từng hồi đau đớn.
Máu từ chân nàng, từ cơ thể của nam tử kia, chảy dài trên mặt đất, hòa
quyện thành một màu đỏ tươi, ấm nóng mà thê lương.
Phốc!
Hoàng Thiên rốt cục không chịu được nữa, phun ra một búng máu.
Trong ý niệm của hắn, đạo tâm như một tấm thủy tinh trong suốt, giờ đây
chi chít vết nứt, tùy thời có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Một khi đạo tâm vỡ nát, chính là khi bản thân hắn bỏ mạng, thân tử
đạo tiêu. Nếu không phải lúc này có một lực lượng thần bí đang không
ngừng chữa trị, hắn đã sớm chết rồi.