Dương Bằng nội tâm phẫn nộ không thôi, tên trưởng lão Bạch Gia này
quá gian xảo. Mỗi lần nói chuyện đều cố ý lảng tránh những vấn đề còn
tranh cãi, mà lái sang hậu quả Hoàng Thiên giết chết người. Đây là muốn
khơi dậy căm phẫn trong lòng mọi người, gây bất lợi cho Hoàng Thiên.
- A! Hình như ta nhớ không nhầm, ba Đạo sư kia chính là người của
Bạch Gia phải không?
Dương Bằng tuy còn trẻ, nhưng kinh nghiệm ứng xử lại chân chính
như một lão cáo già. Chỉ vài câu nói liền bẻ hướng mọi chuyện sang chiều
hướng khác, ám chỉ rằng trưởng lão của Bạch Gia mới chân chính là ma tu,
mục đích trà trộn vào Học Viện nhằm ám sát những học viên ưu tú.
Tên trưởng lão Bạch Gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, trợn mắt nhìn
về phía Dương Bằng, quát lớn:
- Nói bậy, Bạch Gia chúng ta là một trong những trụ cột của chính đạo
Nguyên Giới từ thời Thượng Cổ, đại chiến năm đó từng dũng mãnh chống
lại Ma tu, làm sao có chuyện trưởng lão chúng ta là Ma tu gian tế. Ngươi
chính là đang ngậm máu phun người.
Dương Bằng cười nhạt một tiếng, chậm dãi nói:
- Ta cũng chưa từng nói trưởng lão của Bạch Gia ngươi là Ma tu. Chỉ
là bắt chước cách lập luận của các ngươi mà thôi. Lẽ nào các ngươi dựa vào
ma khí tại hiện trường để kết luận Hoàng Thiên là Ma tu, ta lại không thể
dựa vào ma khí đó để kết luận ba tên trưởng lão đó là Ma tu sao?
Sở dĩ hắn dám nói như vậy, là vì hiện trường vụ việc quá mức đặc biệt.
Đầu tiên là không có nhân chứng, mọi hình ảnh trong trận chiến đều bị Cửu
hung tru linh trận che khuất. Duy chỉ có Bạch Khôi chứng kiến, nhưng hắn
lại là người của Bạch Gia nên lời nói không được chấp nhận.