Ngoài ra, mặc dù xung quanh hiện trường dư đọng lại rất nhiều ma khí
cùng sát khí. Thế nhưng trên các vết thương của những thi thể, lại không có
chút dấu vết nào của ma khí, nên không thể phân biệt được ma khí là do ai
phát ra.
Bởi vậy nên người của Bạch Gia rất muốn khép Hoàng Thiên trở
thành một Ma tu, nhưng không thể đưa ra bằng chứng chính xác.
- Hơn nữa, nếu như hắn chân chính là một Ma tu, Bạch Gia ngươi dám
động vào hắn sao? Hừ! Dũng mãnh chống lại Ma tu sao? Đừng có mà
khoác lác. Ta chưa thấy bất cứ một thế lực nào chống lại Ma tu mà còn tồn
tại cả.
Lời của Dương Bằng vừa thốt ra, liền khiến cho đại điện xôn xao hẳn
lên. Từng cái cao thủ đều gật đầu tán thành, Ma tu là một cái cấm kỵ tồn
tại, không một thế lực nào dám nguyện ý đắc tội.
Phải biết năm đó bọn họ đã từng tiêu diệt qua thế gia viễn cổ đấy.
Tên trưởng lão Bạch Gia ngượng đỏ cả mặt, mí mắt hắn giật giật từng
hồi, nghiến răng nói:
- Cứ cho rằng hắn không là Ma tu thì sao? Ác độc ra tay sát hại đồng
học, giết chết đạo sư thì có khác gì ma tu sao?
Hoàng Thiên lúc này rốt cục không nhịn được nữa rồi, hắn siết chặt
nắm đấm, tức giận quát lên:
- Các ngươi khép tội ta giết người, mà không hỏi ta tại sao lại ra tay ư?
Tên trưởng lão Bạch Gia cười lạnh:
- Ngươi độc ác như thế, cần phải lý do nữa ư? Có lý do nào đủ để
ngụy biện cho việc giết chết tám mạng người không?