Hoàng Thiên nhẹ lau đi vết máu trên môi, lặng lẽ nhìn qua tất cả mọi
người. Ánh mắt hắn rất nhanh dừng lại trên người Lan Nhi, thần sắc càng
thêm phức tạp.
Vì nơi đó, người mỹ phụ cũng đã đứng lên, hưởng ứng cùng những
người khác xử phạt hắn. Còn Lan Nhi, nàng yên lặng đứng tại nơi đó, vẻ
mặt lãnh đạm một cách lạnh lùng, nàng giận hắn sao?
Có sát khí nổi lên, đám người kia rất nhanh hình thành một thế bao
bọc Hoàng Thiên vào trong, dường như muốn xử hắn ngay tại đây.
- Thiếu niên, ngươi nên rõ ràng tình thế của mình bây giờ. Ta khuyên
ngươi nên tự xử thì hơn, tránh ảnh hưởng tới Lâm Thanh Phong tiền bối!
Có một người truyền âm cho Hoàng Thiên, giọng điệu mang theo một
tia lãnh khốc oán khí. Dùng tinh thần lực cường đại của mình, hắn liền phát
hiện ra người truyền âm là một lão giả, vốn là cùng một bên với Lâm
Thanh Phong.
Bọn họ bề ngoài ủng hộ Lâm Thanh Phong, chung quy cũng vì lợi ích
gia tộc. Mà giờ đây, Hoàng Thiên rất có thể sẽ trở thành một nguyên nhân
làm sụp đổ toàn bộ lợi ích đó, họ có thể trơ mắt nhìn sao?
Một lần nữa, đứng trước rất nhiều người như thế này, Hoàng Thiên
cảm nhận được sự cô độc đến đáng sợ của bản thân mình. Hắn bị bọn họ
bài xích, hắn không được chấp nhận, hắn cô độc một mình.
Không có người thân, không có bạn bè, không có một ai khác.
- Mau mau giết hắn! Loại người như hắn không được phép tồn tại.
Tiếng quát tháo càng thêm huyên náo, không khí trong đại điện đã
căng thẳng đến cực điểm. Không chỉ đám người đối lập, mà cả những