Một vài tên thiếu niên trẻ tuổi nhất thời kích động, chỉ thẳng mặt lão
mà nói, giọng điệu chế giễu.
Không cần phải nói, lời của bọn chúng làm cho đám cường giả lớn
tuổi sợ tái cả mặt, rất muốn quát lui bọn chúng, nhưng thủy chung vẫn lo sợ
gì đó mà giữ im lặng.
- Ta là cái thá gì không tới lượt các ngươi được biết. Ta nói lại lần nữa,
tranh đấu lợi ích giữa các ngươi ta không có hứng thú, thế nên đừng có mà
lôi đệ tử của ta vào chuyện này.
Lão nhân nheo mắt, cũng không nổi giận, hắn nhìn lướt qua đám nhân
vật chủ chốt, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Hắn là đệ tử của ngươi?
Tên trưởng lão Bạch Gia chỉ về phía Hoàng Thiên, vẻ mặt âm trầm bất
định.
- Chính xác!
Lão nhân hờ hững gật đầu.
- Ha ha! Nực cười, dạy ra một tên đệ tử như thế thì sư phó chắc cũng
là kẻ chẳng ra gì, ngươi lấy tư cách gì mà hống hách ở đây.
Tên trưởng lão Bạch Gia cuồng tiếu một hồi, khí tức cuồng bạo trong
cơ thể phóng ra không hề che giấu. Mục đích của hắn ngày hôm nay là bức
chết Hoàng Thiên, hoặc ít nhất là phế đi tu vi của hắn. Khiến cho Lâm
Thanh Phong buộc phải đưa ra lựa chọn, mà dù lão có đưa ra lựa chọn thế
nào, uy tín cũng sẽ giảm đi cực nhiều.
Vậy mà tự nhiên ở đâu mọc ra một tên cường giả tự nhận là sư phụ,
muốn bảo vệ Hoàng Thiên, phá vỡ đi kế hoạch của bọn chúng.