Hắn không biết thân phận của người mới tới, nhưng hắn biết đối
phương là cường giả. Chỉ là dù ngươi có mạnh tới đâu, lại dám chống lại
thế gia viễn cổ sao? Phải biết rằng Lâm Thanh Phong tu vi kinh người như
thế, cũng không dám đối đầu trực tiếp với Bạch Gia của hắn đấy.
Huống chi lúc này không chỉ riêng mình Bạch Gia, mà còn rất nhiều
thế lực đứng về phía này.
- Đừng tưởng rằng có chút tu vi liền tự coi mình là nhất, tư cách của ta
không đến lượt ngươi phán xét. Bạch Ly tới đây còn không dám nói với ta
như thế.
Khí tức hùng hồn lan tỏa, hai mắt lão giả bắn ra thần quang sắc bén,
áp bách cho tên trưởng lão Bạch Gia sợ đến run rẩy.
Tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng đó đều nín thở,
quả nhiên là ngông cuồng, tên húy của lão tổ Bạch Gia cũng dám gọi ra, lại
còn dám nói năng như thế. Nếu không phải là có thực lực thì chính là một
kẻ điên không biết trời cao đất dày.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của lão nhân này rất
cường đại, chỉ một cái trừng mắt liền khiến cho Sinh Thần cường giả không
thể phản kháng.
- Các hạ là ai? Hoàng Thiên là tội nhân giết người, đang bị các đại thế
lực xử phạt, ngươi đừng nên nhúng tay mà rước họa vào thân.
Lại có một tên trưởng lão khác lên tiếng, cố ý nói ra việc này liên quan
đến các đại thế lực, khuyên ông lão không nên can thiệp.
Lão nhân khóe miệng nhếch lên, hững hờ nói:
- Chỉ là giết chết một ít người và ba con chó thôi mà, có cái gì quan
trọng?