Tên trưởng lão Bạch Gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung
hăng nói.
- Lắm lời!
Lão nhân vẫn đứng im tại nơi đó, ung dung mỉm cười nhìn tất cả mọi
người trong đại điện, toát ra một cỗ phong thái tự tin tuyệt đối.
- Đệ tử, mau lại đây.
Đoạn lão vẻ mặt hiền lành, vẫy vẫy tay gọi Hoàng Thiên tới.
Hoàng Thiên lúc này còn đang ngây ngốc không nói nên lời, hắn đến
giờ vẫn chưa tin được sư phụ của mình lại bá đạo đến như thế, không hề sợ
các đại thế lực.
Nghe lão nhân gọi, hắn theo bản năng bước ra, hướng về phía lão đi
tới.
Tên trưởng lão Bạch Gia sắc mặt tím lại, đắn đo một hồi liền cắn răng
quyết định, quát lớn:
- Các vị, danh dự của đại thế lực không thể bị khinh nhờn, còn không
mau ra tay trấn áp.
Dứt lời, bàn tay của lão dưới sự gia trì của Nguyên lực liền phóng lớn,
chụp về phía Hoàng Thiên.
Lão nhân thấy thế, nét hiền lành trên khuôn mặt liền biến mất, hừ lạnh
một tiếng.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, lại khiến không gian xung quanh hư ảnh
bàn tay của tên trưởng lão Bạch Gia liền biến dạng, sau đó nổ tung.
Uỳnh!