Nghe thế, sắc mặt tên trưởng lão Bạch Gia xám ngắt, đối phương lại
dám chửi người Bạch Gia hắn là ba con chó:
- Hừ! Giết người đền mạng, ta không cần biết ngươi là ai, vẫn khuyên
ngươi mau mau cút đi, nếu không cái giá phải trả ngươi không trả nổi đâu.
Ông lão ngẩng đầu, cũng không có phản ứng với câu nói của tên
trưởng lão Bạch Gia, mà mỉm cười từ tốn hỏi tất cả mọi người trong đại
điện:
- Ta muốn hỏi, các ngươi ở nơi này có kẻ nào chưa giết người?
Đại điện im lặng, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tu luyện một
đường đến nay, kẻ nào dám nói là không từng giết người? Chỉ là…
Nụ cười môi lão giả ngày càng tươi, rồi dần trở nên dữ dằn, hắn giơ
tay chỉ về phía Hoàng Thiên, giọng nói lạnh thấu xương mang theo sát ý
nồng nặc vang lên:
- Các ngươi giết người thì không sao. Đệ tử của ta vì tự vệ mà lỡ tay
giết người liền bị đem ra bức tử. Đây là cái đạo lý chó má gì vậy?
Lão nhân đứng giữa trung tâm đại điện, thân thể phảng phất phát ra
một thứ khí hung sát khiến người khác phải lạnh gáy.
- Hôm nay ta liền đứng tại đây, xem kẻ nào dám động vào nó?
Tên trưởng lão Bạch Gia cơ mặt co giật từng hồi, rõ ràng đã bị lời nói
của lão nhân kia chọc giận. Nếu như hắn không dám động thủ, liền trở
thành trò cười, mất hết mặt mũi. Nhưng động thủ thì hắn đánh không lại
đối phương.
- Đắc tội với các đại thế lực, ngươi không có kết cục tốt.