Cả đại điện rung lắc dữ dội, sắc mặt tên trưởng lão Bạch Gia tái mét
kêu lên một tiếng thảm thiết, vì cánh tay của lão đã hoàn toàn bị phế, nổ
tung thành thịt nát.
- Giữ lại cái mạng chó của ngươi, sau này đệ tử của ta sẽ đến lấy.
Giao thủ không tới một hơi thở, chỉ một tiếng hừ lạnh liền phế đi một
cánh tay của Sinh Thần cảnh cao thủ? Đây cần thực lực cường đại cỡ nào
mới làm được?
Nhìn cánh tay cụt vẫn còn tuôn ra máu tươi của tên trưởng lão Bạch
gia, ai ai cũng phải hít vào một hơi khí lạnh.
- Ngươi đừng có đắc ý, đắc tội với các đại thế lực, Thiên Nguyên đại
lục không còn nơi nào cho ngươi dung thân.
Tên trưởng lão Bạch Gia dùng cánh tay còn lại cố gắng cầm máu, căm
hận quán lên.
- Ta cũng đang muốn biết, Nguyên Giới có nơi nào ta không thể đi.
Ánh mắt lão nhân lạnh đi, vươn tay tát một cái về phía tên trưởng lão.
Con ngươi tên trưởng lão Bạch Gia trừng lớn, tràn đầy sợ hãi. Bởi vì
trước cái tát hư ảnh này, hắn lại không thể động đậy, trơ mặt đứng đó.
Oành!
Những tưởng bàn tay hư ảnh kia sẽ đánh lên mặt tên trưởng lão, đột
nhiên không gian chung quanh hắn vặn vẹo, xuất ra một bàn tay hư ảnh
khác, muốn cưỡng ép mang hắn rời đi.
Lão nhân cười lạnh, giống như đã dự liệu được điều này, hư ảnh bàn
tay liền co lại, sau đó búng nhẹ một cái, đạo quang mang tử sắc vù vù
phóng tới, đánh nát bàn tay kia.