Sắc mặt tên trưởng lão Bạch Gia tái mét, cắt không còn giọt máu, ánh
mắt hoảng sợ tràn đầy bất an. Ngay cả lão tổ cũng phải cung kính với người
kia như thế, vậy mà hắn khi nãy còn dám chửi bới người ta, đây là muốn
chết a.
Lão nhân cười khẩy.
- Nhóc con, lâu ngày không gặp gan cũng càng thêm lớn! Khi nãy còn
dám ra tay trước mặt ta?
Vẻ mặt mọi người càng thêm dại ra, đây là chuyện gì đang xảy ra?
Bạch Ly là kẻ nào, lão tổ Bạch Gia, tuổi thọ càng là gần vạn tuổi, vậy
mà bị lão nhân gọi là nhóc con. Chuyện này quá mức khủng bố đi.
Bạch ly khựng người trong giây lát, sau đó cười cười:
- Nào dám! Nào dám!
Lão nhân không để ý, nhìn thẳng vào mặt hắn lạnh nhạt hỏi:
- Ngươi đến là để xử tội đệ tử của ta?
Lời này thốt ra, liền khiến cho Bạch Ly trong lòng nghiêm nghị lại,
không nghĩ đối phương lại trực tiếp như thế.
Tuy hắn rất kính nể cùng kiêng kỵ lão nhân, nhưng đứng trước lợi ích
gia tộc, hắn liền không thể nhượng bộ, mở miệng nói:
- Hắn giết tộc ta ba vị trưởng lão cùng năm học viên vô tội, chính là
tội nhân. Mong tiền bối hiểu cho.
Đám người đứng về phe Bạch Gia ép tội Hoàng Thiên trên mặt đều lộ
ra nét mừng. Khi nãy Bạch Ly tỏ thái độ cung kính với lão nhân còn khiến