ngập trời, cả tòa đại điện run rẩy không ngừng, đại trận thủ hộ điên cuồng
rạn nứt.
Lão lạnh lùng nhìn bao quát tất cả mọi người, sau đó dừng lại trên
người Bạch Ly:
- Đến đây đi! Để cho ta xem vạn năm nay ngươi tiến bộ như thế nào.
Giọng điệu của lão bình thản, giống như một trưởng bối ra lệnh cho
tiểu bối vậy.
- Đã vậy, liền đáp ứng ngươi.
Bạch Ly cười gằn, hắn thực sự tức giận rồi, thân phận của hắn cao cao
tại thượng gần vạn năm, có ai dám nói với hắn như thế.
Oành!
Gần như đồng thời, cả hai người cùng ra tay, trong chớp mắt thanh
quang bao phủ khắp đại điện. Trong đại điện, ngoại trừ Lâm Thanh Phong,
không ai có thể thấy hai người ra tay như thế nào, đánh qua bao nhiêu
chiêu, bởi vì tốc độ của bọn họ quá nhanh.
Không đến một hơi thở sau, Bạch Ly ho ra đầy máu, bị đánh văng ra
rồi, sắc mặt hắn tái mét tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Lão nhân.
Chưa tới một hơi thở liền bị đánh bại.
- Chuyện này…
Tất cả mọi người trong đại điện đều khiếp sợ đến không nói nên lời,
thực lực của lão nhân khủng khiếp như vậy sao?
- Ngươi… ngươi đã đi ra một bước đó?