Lau đi vết máu trên miệng, Bạch Ly nhìn chằm chằm vào lão nhân,
không che giấu nổi sự khiếp sợ trong lòng. Lão nhân không có trả lời câu
hỏi của hắn, lắc đầu nói.- Ngươi quá yếu…
Đoạn lão lại nói tiếp:
- Coi như nể mặt Bạch Chấn Long, ta không chấp nhặt với đám tiểu
bối các ngươi. Vậy nên biết điều một chút cho ta. Nên nhớ… Tiêu diệt
Bạch Gia đối với ta không khó.
Bạch Ly khóe môi có chút giật giật, cúi đầu không nói một từ nào.
Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sóng lớn, lão ta thực sự bước ra một
bước kia sao? Nếu không tại sao lão lại có thể mạnh như thế?
Bước ra một bước kia, chuyện này là đáng sợ cỡ nào… Nguyên Giới
còn ai có thể là đối thủ của lão nữa?
- Ta vốn là không quan tâm tới tranh đấu giữa các ngươi, thế nhưng
các ngươi kéo đệ tử của ta vào chính là một sai lầm cực lớn. Các ngươi tự
bàn với nhau rồi cho ta một câu trả lời hợp lý a.
Lão nhân nhếch mép cười, đệ lộ hàm răng trắng sáng, lời của lão ý tứ
rất rõ ràng. Ta không tranh lợi ích với các ngươi, nhưng cũng có giới hạn
không thể bước qua đấy, đệ tử của ta không phải là người mà các ngươi có
thể động tới.
Không hiểu sao, trong lòng Hoàng Thiên lại có cảm giác sư phụ của
mình có chút không được tốt tính cho lắm, hình như hơi đê tiện thì phải,
hồi nãy mới nói không chấp nhặt tiểu bối, bây giờ lại đòi câu trả lời hợp lý.
- Được rồi, ta cũng không có thời gian đứng đây lải nhãi với các ngươi
mãi. Ba ngày sau cho ta câu trả lời, đệ tử đi thôi.