ảnh quá mức rung động, như in sâu vào tâm trí của lão, mãi mãi không thể
phai nhòa.
Ầm một tiếng, tất cả các hình ảnh đó liền nổ tung, hóa thành một màn
mưa ánh sáng. Hình ảnh vốn là hư huyễn, nhưng trong mắt lão lại cảm thấy
vô cùng chân thực.
Ánh mắt lão trở nên vô cùng phức tạp, hết nhìn trường kiếm trong tay,
lại nhìn về phía nhân ảnh, rồi cuối cùng là nhìn chằm chằm Hoàng Thiên.
Khí tức tử vong ngày càng gần, bao trùm lên người lão, tính mạng của
lão đang dần đi đến hồi kết. Lão hiểu rõ, nếu như việc cắn nuốt này diễn ra
thêm một phút nữa, lão sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí lão, từng kí ức ùa về, khiến mắt
lão đỏ hoe, lão rống lên trong tâm trí:
-Không! Ta không thể chết được, ta không muốn chết, ta cần phải
sống, ta phải sống…
Không còn thời gian để lão suy nghĩ nữa, lão dùng ánh mắt cầu khẩn
nhìn về phía Hoàng Thiên, nói lớn:
-Tiểu huynh đệ, cứu ta!
Hoàng Thiên vốn đang còn chìm trong suy nghĩ về nhân ảnh, lúc này
nghe thấy lời lão liền bừng tỉnh.
Hắn cau mày suy nghĩ, tại sao lão lại cầu cứu hắn, hắn có thể giúp lão
thoát khốn sao?
Thấy nét nghi hoặc trong ánh mắt Hoàng Thiên, Cố Sở lại nghĩ rằng
hắn không muốn cứu lão, nên liền cắn răng quỳ phịch xuống, nói: