-Chỉ cần cứu ta! Từ nay về sau ta sẽ là thuộc hạ của ngươi, tuyệt đối
nghe lời, không bao giờ phản bội.
Lấy một thân tu vi như lão, không ngờ lại quyết đoán như thế, quỳ
xuống cầu xin một nhân vật tiểu bối chưa tới hai mươi tuổi cứu mạng.
Có lẽ, chuyện này trong mắt người khác chính là một sự nhục nhã, lão
là một kẻ ham sống sợ chết, vì sống sót mà vứt bỏ đi cả tôn nghiêm của bản
thân mình.
Thế nhưng lão không quan tâm, bởi vì lão phải sống.
Hơn nữa, hình ảnh mà lão nhìn thấy khi nãy quá mức rung động, chấn
nhiếp toàn bộ tinh thần của lão. Nếu như hình ảnh kia là thực, thì quyết
định này có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời lão đấy.
Nhìn hành động của Cố Sở, mày kiếm của Hoàng Thiên càng nhíu
chặt hơn.
Hắn trong lòng là đang rất kích động đấy, đùa chắc, thu phục một
thuộc hạ có tu vi siêu cấp, đây chính là chuyện động trời cỡ nào. Thế nhưng
hắn buộc phải cẩn thận, những lão quái vật này há lại cam tâm làm thuộc hạ
người khác, nhất là thuộc hạ của một tên nhãi như hắn.
Chắc chắn đối phương đang cần hắn trợ giúp mà nói như vậy, đến khi
thoát khốn rồi thì lật lọng ngay lập tức, thậm chí giết chết hắn cũng không
chừng.
Nhìn biểu hiện của Hoàng Thiên, Cố Sở liền đoán được hắn đang nghĩ
gì, lão cuống cuồng lên rồi, sau đó ngửa mặt lên trời mà nói:
-Ta Cố Sở, hôm nay có Thiên Đạo chứng giám. Chỉ cần người thiếu
niên này giúp ta thoát khốn, ta liền tôn hắn làm chủ, tuyệt đối trung thành.
Nếu làm trái lời thề này thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh.