Chỉ là khi nãy lão bị cắn nuốt không chỉ Nguyên khí, mà còn cả thọ
nguyên cùng sinh mệnh, thế nên sắc mặt không tốt hơn chút nào. Sinh
mệnh cùng thọ nguyên bị mất, cần phải tu dưỡng rất lâu mới có thể bù đắp
lại.
Khoảng mười phút trôi qua, lão mới đứng dậy, bay về phía Hoàng
Thiên, thần sắc tràn đầy phức tạp.
Hoàng Thiên không nói gì, đứng im nơi đó nhìn lão. Hắn muốn biết
lão sẽ ứng xử như thế nào.
-Chủ… Chủ nhân.
Một hồi lâu sau, lão rốt cục lên tiếng rồi, ngữ khí có chút miễn cưỡng.
Cũng không thể trách lão được, một người cao cao tại thượng như lão,
đùng một cái liền trở thành thuộc hạ của người khác, nên còn chưa thể
thích ứng là chuyện thường tình.
-Sau này trước mặt người khác gọi ta là Hoàng Thiên được rồi.
Hoàng Thiên là người thông minh, tự nhiên biết được những người
như Cố Sở rất coi trọng mặt mũi. Trước mặt người khác, mà bắt lão gọi
mình là chủ nhân thì tất sẽ gây ra oán khí, lâu ngày tích tụ sẽ để lại hậu quả
khó lường.
Hơn nữa, hắn cũng đang suy nghĩ làm sao để có thể thu phục hoàn
toàn người này, khiến lão tuyệt đối trung thành với hắn. Tuy nói rằng đối
phương đã thề trước thiên đạo, nhưng thủy chung vẫn là gượng ép, không
xuất phát từ chân tâm, và hắn không thích điều đó.
-Vâng!