Càng tiến lại gần trường kiếm, ma khí trong người Hoàng Thiên càng
bùng nổ mãnh liệt, cộng hưởng với sát khí trên thân kiếm.
Đùng!
Cả tòa tiên sơn lúc này bùng nổ, chấn cho mặt đất xung quanh nứt
toác, bầu trời cũng muốn tan nát ra.
Đây là tòa tiên sơn kia chống lại trường kiếm gây nên ảnh hưởng.
Hoàng Thiên thân hình run rẩy một hồi, không nhịn được mà phun ra
một ngụm máu tươi. Nếu không phải lúc này ma khí tự động hộ thể, hắn đã
bị dư ba lực lượng chấn cho tan xác rồi.
-Chủ nhân, không nên đi tới nữa, mau chóng rời khỏi nơi này.
Cố Sở phía sau vội vàng nói, muốn khuyên Hoàng Thiên không nên
liều mạng.
Thế nhưng Hoàng Thiên lúc này lại như không nghe thấy gì, trong
lòng hắn cảm giác kia càng thêm rõ ràng. Giống như có vật gì đó đang cùng
hô ứng, muốn hắn tiến tới.
Trực giác của hắn mách bảo rằng, đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Nếu hắn bỏ qua thì cả đời này sẽ phải hối hận.
Đùng!
Tiên sơn một lần nữa bùng nổ đối kháng, thanh thế càng thêm khủng
bố, phảng phất như thời gian, không gian đều bị đánh nát. Lấy tòa tiên sơn
làm trung tâm, vật chất trong phạm vi bán kính trăm dặm đều bị chấn tan
thành bụi phấn, hóa thành hư vô.
Cố Sở sắc mặt tái mét, từ biên giới hơn trăm dặm bên ngoài kinh hãi
nhìn vào. Cũng may khi nãy lão đoán trước được, đã sớm bỏ chạy, nếu