Nghe Hoàng Thiên nói thế, ánh mắt Cố Sở toát lên một tia sáng, trong
lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Lão thừa biết Hoàng Thiên đây là vì không muốn lão mất mặt trước
người khác mà sinh ra oán khí với hắn đấy, nhưng chung quy việc này có
lợi cho lão nhất, nên ngay lập tức liền đồng ý. Vị chủ nhân này rất biết
chừng mực, ứng xử tinh tế hơn lão nghĩ rất nhiều.
-Khi nãy ngươi làm sao biết ta có thể cứu ngươi?
Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Sở, tò mò hỏi. Hắn quả thực rất
muốn biết tại sao đối phương lại có thể biết được nhân hình này sẽ nghe lời
hắn.
Cố Sở tâm tư biến đổi rất nhanh, hình ảnh kinh động khi nãy lại hiển
hiện trong tâm trí. Nhìn thoáng qua trường kiếm phía xa, lòng lão đắn đo
một hồi, rốt cục nói:
-Ta cũng chỉ là đánh cược thôi, thấy hắn quỳ lễ với chủ nhân, nên đoán
là chủ nhân có thể ra lệnh cho hắn đây.
Mặc dù chút biểu hiện của lão rất nhanh thay đổi, nhưng vẫn không
thoát khỏi quan sát của Hoàng Thiên. Thế nhưng hắn cũng không gượng
ép, đối phương không muốn nói liền thôi.
Đoạn hắn quay sang nhìn về phía ngọn núi, trong lòng nảy lên một ý
định táo bạo. Nếu thanh trường kiếm này đã có liên hệ với hắn như thế, hắn
liền muốn thu nó về tay rồi.
Nhìn Hoàng Thiên bước về phía trước, Cố Sở liền biết hắn muốn làm
gì. Nhất thời trong lòng có chút mong chờ, rất muốn biết Hoàng Thiên có
thể thu phục được hai kiện tiên khí này không.