được quá mức khiếp người, khó có thể chấp nhận ngay được, mà cần rất
nhiều thời gian để tiếp thu đấy.
Lúc này tòa tiên sơn lại một lần nữa rung lên, chấn động càng thêm
mãnh liệt, đánh tan toàn bộ khói đen.
Phía xa, Cố Sở vẫn chưa có rời đi, bây giờ kinh hãi nhìn lại. Vì hắn
trông thấy Hoàng Thiên vẫn đứng đó, hai tay nắm lấy chuôi trường kiếm,
lành lặn không tổn hao gì.
Không biết qua bao lâu sau, ánh mắt Hoàng Thiên mới thoát khỏi
hoảng loạn, ánh lên sự kiên định cùng quyết tâm. Không ai biết trong lòng
hắn nghĩ gì, hắn muốn làm gì, chỉ biết rằng hắn đã có quyết định, đã đưa ra
lựa chọn cho bản thân mình.
Ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, nắm chặt lấy chuôi kiếm, mạnh mẽ
rút lên. Cả tòa tiên sơn ầm ầm rung động, chuôi kiếm dưới lực đạo của hắn
rốt cục nhích lên.
Hoàng Thiên thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ, lại lần nữa dùng lực,
lấy hết sức mình mà rút. Hỗn Nguyên Đan trong cơ thể ầm ầm chuyển
động, hạo hạo đãng đãng truyền tới hai cánh tay, làm lực lượng của hắn
càng thêm mạnh mẽ.
Tay trái ma khí cuồn cuộn, tay phải thần khí tung hoành, trường kiếm
bỗng chốc nhẹ tênh, bị hắn rút ra rồi.
Phía xa, Cố Sở khóe mắt giật giật, vừa cảm thấy kinh sợ, vừa cảm thấy
mất mát. Một kiện tiên khí siêu cấp như vậy, thậm chí còn suýt lấy mạng
lão, lại bị một tên nhóc chưa tới Hóa Linh thu vào dễ dàng như thế.
Trường kiếm được rút ra, liền như triệt để thức tỉnh, tỏa ra sát khí
ngợp trời, cuồn cuộn bao phủ khắp tinh không. Lúc này Hoàng Thiên đầu
óc liền ong ong lên, một luồng thông tin trực tiếp truyền vào tâm trí hắn.