Hoàng Thiên nhếch môi cười, kéo cánh tay của lão lên, dúi tòa Tiên
sơn vào tay lão mà nói:
- Ta biết khi nãy ngươi là bất đắc dĩ mới nhận ta làm chủ, trong lòng
tuyệt đối không cam tâm. Chuyện này ta cũng không biết làm thế nào
khuyên ngươi, cũng không thể trả ngươi tự do. Nhưng ngươi yên tâm, một
ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy quyết định hôm nay của ngươi không hề sai
lầm. Nghe được những lời này từ Hoàng Thiên, Cố Sở trong nội tâm xuất
hiện những chuyển biến rất lớn. Mặc dù vẫn còn không cam tâm phục tùng,
nhưng chí ít cũng không có bài xích như khi nãy.
Nắm chặt lấy tòa Tiên sơn, trong lòng lão vừa kích động vừa thở dài.
Có khi nào, một ngày nào đó lão sẽ trở thành thuộc hạ trung thành của tên
thiếu niên này không.
Đoạn lão cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, bắt đầu tế luyện tòa Tiên
sơn. Từng giọt tinh huyết được lão tế lên khiến tòa Tiên sơn rung lên từng
hồi, phát tán ra ánh sáng rực rỡ.
Loại tế luyện này chính là lấy máu nhận chủ, dùng tinh huyết của chủ
nhân để đánh lên lạc ấn vào pháp bảo, tiến hành khống chế ban đầu đối với
pháp bảo này. Sau khi tế luyện, chủ nhân muốn đạt tới trạng thái khống chế
cao nhất đối với pháp bảo, phải tiến hành ngưng luyện, để lại dấu ấn linh
hồn.
- Bất Chu Sơn!
Tu vi của Cố Sở vốn rất cao, chẳng mấy chốc đã tế luyện thành công,
trong miệng lão khẽ thốt lên cái tên của tòa Tiên sơn này.
Thu Bất Chu Sơn vào trong thức hải, lão đứng nhìn Hoàng Thiên,
muốn hỏi hắn tiếp theo sẽ làm gì.