- Sư phụ nói học viên của Học Viện đã tới đây được một tháng, có lẽ
còn chưa có rời đi. Ta nên đi đòi một chút lợi tức.
Hoàng Thiên lẩm bẩm trong đầu, nụ cười có chút ác độc. Đối phương
nhiều lần hãm hại hắn như thế, thậm chí có mấy lần suýt mất mạng. Hắn
cũng không cần phải thu liễm gì nữa, ngươi muốn giết ta, thì phải có đủ can
đảm hứng chịu sự trả thù của ta.
Hắn hỏi Cố Sở một vài vấn đề, sau đó đòi lấy một cái truyền tin châu
nhằm đề phòng bất trắc. Hắn muốn để Cố Sở được tự do một chút, tự đi tìm
cơ duyên của chính mình không phải gò bó bên cạnh hắn, nhưng cũng phải
đảm bảo an toàn cho bản thân.
Lần này tìm Bạch Khôi để báo thù, cũng có nguy hiểm nhất định.
Thực lực của hắn có thể mạnh hơn Bạch Khôi, nhưng lỡ như đối phương có
hộ đạo giả thì hắn chẳng khác nào đi tìm chết.
Hai người rất nhanh tách ra, hướng về hai hướng khác nhau mà đi.
oOo
Nơi đây có một cái hố rộng lớn, bán kính phải cỡ tám mươi dặm, chỉ
có một màu đen ngòm không nhìn thấy phần cuối, tràn đầy hắc khí. Một
tốp thiếu niên đứng trên miệng hố, như đang thảo luận vấn đề gì đó.
- Ngươi chắc chắn nó chạy xuống đây chứ?
Bạch Khôi nhìn chằm chằm tên thiếu niên trước mắt, mở miệng hỏi.
Tên thiếu niên kia gật đầu, thần sắc có chút kích động, ánh mắt không
rời khỏi hố:
- Ta đuổi theo nó hơn nửa ngày, rốt cục vẫn không có bắt được, lại để
nó vọt xuống nơi này.