- Nơi này có vẻ rất nguy hiểm đó.
Một tên khác trong nhóm líu lưỡi, nhìn hắc khí tràn ra từ miệng hố mà
lạnh run.
Cái hố sâu này quá mức đặc biệt, không giống tự nhiên hình thành mà
là được tạo ra. Miệng hố rất tròn, thành hố lại sáng bóng như gương, làm
người ta đứng bên cạnh nó không khỏi bủn rủn tay chân. Chỉ cần rơi xuống,
liền bị cắn nuối không có cơ hội trở lên nữa.
Một lát sau, lại có thêm một tốp thiếu niên nữa chạy tới, nhìn thấy hố
sâu này thì không khỏi sợ hãi thốt lên.
Thời gian trôi qua, người đến càng đông hơn khiến đám người Bạch
Khôi không khỏi cuống lên. Bởi vì vật mà bọn hắn phát hiện giá trị quá
mức kinh người, nếu để lọt vào tay người khác liền hối hận đến chết mất.
Rốt cục Bạch Khôi cũng ra quyết định, hắn bàn với tên trưởng lão hộ
đạo giả một hồi, liền lựa chọn ra ba người, cùng hắn đi xuống.
Tên trưởng lão kia tu vi đã đạt tới Sinh Thần cảnh, có thể phi hành nên
dễ dàng đưa bọn hắn xuống dưới. Ngay sau khi bọn hắn đi xuống, rất
nhanh lại có thêm vài nhóm người quyết định, đi xuống hố sâu.
Ai cũng biết nơi này quá nguy hiểm, đi xuống liền có thể chết đi, khó
mà sống sót trở về. Thế nhưng cơ duyên đi liền với hung hiểm, nếu ngươi
sợ nguy hiểm mà không dám tới, thì lấy tư cách gì tranh đoạt cơ duyên.
Không ai biết được, ngay lúc này tại một chỏm đá cách nơi này không
xa. Một bóng người đang đứng quan sát tất thảy, ánh mắt sắc lạnh khóa
chặt đám thiếu niên Bạch Gia.
Hắn chính là Hoàng Thiên.