Đất đá vẫn còn phun ra, lúc này có năm sáu bóng người từ trong đó
vọt ra ngoài, kẻ nào cũng chật vật không thôi. Thậm chí còn có kẻ bị
thương nặng, mất đi một phần cơ thể.
Rốt cục Hoàng Thiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, trong lòng
lập tức kích động. Đám người Bạch Khôi đi xuống có năm người, lúc này
chỉ có 2 người trở ra, là Bạch Khôi cùng tên Sinh Thần cảnh tu sỹ.
Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của đối phương, Hoàng Thiên liền biết được,
tên Sinh Thần tu sỹ này đã bị thương khá nặng. Đây chính là cơ hội cực kỳ
tốt cho sự báo thù của hắn.
Hắn cẩn thận di chuyển trong hỗn loạn, cách xa tên Sinh Thần tu sỹ
kia. Sau đó vận dụng Nguyên lực, thét lên thật lớn:
- Bạch Gia khốn kiếp, vì cướp đoạt bảo vật mà kích động cấm trận, hại
chết đồng đạo. Các ngươi phải cho chúng ta câu trả lời hợp lý.
Hắn chính là cố ý gây nên mâu thuẫn giữa Bạch Gia với đám người
kia. Nếu để hai bên mâu thuẫn đến mức đánh nhau thì quá hoàn hảo, hắn sẽ
là ngư ông đắc lợi.
Này lời vừa nói ra liền để cho đám người Bạch Gia sắc mặt xấu xí rồi,
nhất là tên Sinh Thần tu sỹ. Hắn biết có người ở trong bóng tối cố ý hãm
hại, nhưng lại không thể cảm nhận được đối phương là ai. Người kia quá
mức giảo hoạt, lời nói còn chấn thêm nguyên lực vào, lại lựa địa thế hoảng
loạn nên rất khó xác định được vị trí.
Bầu không khí của nơi này vốn đã hỗn loạn thành một mảnh, lời của
Hoàng Thiên chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa, khiến nó bùng nổ càng thêm
dữ dội. Rốt cục có người tức giận mà quát lên:
- Mẹ kiếp, chính các ngươi hại chết huynh đệ của ta.