Nơi này có rất nhiều nhân vật đều đến từ các thế lực lớn, tất nhiên
không có sợ Bạch Gia. Bọn hắn mặc dù biết có người cố ý gây mâu thuẫn,
nhưng lại không có đi quan tâm. Bởi vì đám người Bạch Gia khi nãy đích
thực là có chiếm đoạt được bảo vật đấy.
Cùng là đại thế lực, lại cùng tiến xuống dưới hố sâu, nhưng chỉ có
Bạch Gia đoạt được bảo vật. Bọn hắn làm sao cam tâm, vì vậy nhân cơ hội
có người châm ngòi, liền đứng ra bức bách Bạch Gia, đòi một chút lợi tức.
- Người Bạch Gia thật quá đáng, vì tham bảo vật mà hại chết đồng
đạo, các ngươi không xem chúng ta ra gì phải không?
Hoàng Thiên lẫn vào trong đám đông lại gào lớn, giọng điệu giống
như đang rất tức giận, lại có phần bi thương.
Đám đông càng thêm kích động, đã có bốn năm người tiến lại, bao vây
lấy đám người Bạch Gia. Mặc dù đối phương có một Sinh Thần tu sỹ,
nhưng đã bị thương nặng, chính là cơ hội hiếm có.
Sắc mặt đám người Bạch Gia đều không tốt, vừa tức vừa sợ.
- Thật lớn khí phách! Bằng các ngươi cũng muốn đoạt bảo vật từ
chúng ta?
Tên Sinh Thần cảnh tu sỹ của Bạch Gia nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh
nhìn về những người đang bao vây bọn hắn mà quá lên.
Những người này tu vi đều chưa tới Sinh Thần cảnh, lại dám lớn lối
bức ép hắn, chuyện này ngày thường sao có thể xảy ra.
Lập tức trong tay hắn xuất hiện một cây trọng thước màu đỏ thẫm, toát
ra huyết quang mờ ảo, hướng những kẻ kia mà đánh tới.