Bạch Khôi từ đầu sắc mặt âm trầm, không có biểu lộ một chút thái độ
nào. Lúc này nhân cơ hội, liền tung ra sáu cây trận kỳ, cắm ở sáu phương
vị, hình thành nên một truyền tống trận cỡ nhỏ.
Hắn từ đầu tới giờ giữ im lặng chính là đang suy nghĩ tìm cơ hội thoát
khốn, bây giờ có cơ hội liền không một chút bỏ lỡ, nhanh chóng khởi động
trận pháp.
Sáu cây trận kỳ sau khi được tế, liền đồng thời vận chuyển lên, quang
mang sáng chói.
- Hừ! Đừng hòng chạy thoát.
Trần Lãng lúc này đang bị Bạch Lữ cầm chân tức giận quát lên,
trường đao trong tay mạnh mẽ quét tới, tỏa ra thanh quang mênh mông, lấy
một khí thế không thể ngăn cản đánh tới. Bạch Khôi vẻ mặt lộ ra ác độc,
vội vàng dụng lực, đẩy toàn bộ đám thiếu niên trong trận pháp bay ra ngoài,
lấy thân xác bọn chúng chắn ngang một chiêu này.
Chỉ là công kích của Sinh Thần cảnh tu sỹ há lại dễ dàng chống lại
như thế, cả đám thiếu niên rống lên thê lương, nhưng vẫn không có tránh
thoát được, bị chém chết tại chỗ. Tuy kiếm quang có bị chậm lại đôi chút,
nhưng vẫn còn hơn nửa lực lượng, đánh mạnh vào trận pháp khiến cho một
góc trận nổ nát thành bụi phấn.
Trận pháp nhất thời mất đi cân bằng, liền vặn vẹo một hồi, cơ hồ
muốn giải thể. Loại trận pháp truyền tống một khi tổn hại, liền trở nên cực
kỳ nguy hiểm, có thể dẫn ngươi đi qua không gian loạn lưu, bị mất mạng là
bình thường.
Bạch Khôi vẻ mặt quyết đoán, vẫn tiếp tục truyền tống, bóng dáng hắn
mờ dần rồi biến mất trong không gian hỗn loạn. Trước khi rời đi không
quên liếc nhìn qua Trần Lãng bằng ánh mắt sắc lạnh, kẻ này hắn nhớ kỹ.