- Để lại bảo vật, nếu không Bạch Gia các ngươi đừng hòng một người
chạy thoát.
Hứa Phi Phi cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng người của Bạch
Gia, không hề che giấu sát ý.
Đám thiếu niên Bạch Gia nghe thấy thế thì không khỏi hiện lên sự
phẫn nộ trong mắt. Bạch Gia bọn hắn xưa nay đều cao cao tại thượng, có
khi nào bị người khác xem thường như thế.
Nhưng bọn hắn vẫn phải nhẫn nhịn, không dám phát tác chút nào. Hai
người trước mắt đều là Sinh Thần cảnh tu sỹ đấy, một ngón tay cũng đủ
giết chết bọn chúng rồi.
- Ngươi nên biết tình cảnh của các ngươi lúc này, bảo vật này không
có duyên với Bạch Gia, cưỡng ép cầm lấy chỉ khiến các ngươi chết oan
uổng mà thôi.
Con ngươi của Bạch Lữ thoáng co lại, trầm mặc chốc lát, lão cắn răng
quát lên:
- Liều mạng!
Đại chiến rất nhanh bùng nổ, tất cả mọi người đều hoảng sợ đến tái
mặt, bỏ chạy ra xa. Ba Sinh Thần tu sỹ liều mạng chiến đấu, không phải
tầng thứ tu vi như họ có thể đối mặt.
- Mau chạy!
Bạch Lữ lâm vào điên cuồng, tạm thời ngăn cản bước chân của hai
người Trần Lãng cùng Phi Phi, tạo cơ hội cho đám thiếu niên Bạch Gia
chạy trốn.