Hoàng Thiên lúc này tựa như một đầu Ma Thần thức tỉnh, kiếm trong
tay không ngừng huy động. Hỏa diễm quá mức đáng sợ, kiếm pháp vô cùng
huyền ảo, kiếm ảnh kết hợp với thần hỏa, một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.
Đám thiếu niên sắc mặt tái mét, một cỗ cảm giác tuyệt vọng dâng lên
trong lòng. Bọn chúng biết dù cả đám có tiến lên vây công, dùng hết thủ
đoạn cũng không tránh khỏi cái chết.
Phốc!
Rất nhanh, một tên trong nhóm bị kiếm ảnh quét qua, suýt nữa thì đầu
lìa khỏi cổ, vùng ngực bị bạo tạc ra một vết rách lớn, mất đi toàn bộ sức
chiến đấu.
Cuối cùng tất cả mấy tên còn lại đều tế lên trận kỳ, chính là trận kỳ
của Cửu hung tru linh trận. Thế nhưng không phải khởi động trận pháp mà
là kích bạo, khiến cho trận pháp nổ tung.
Hoàng Thiên biến sắc, hóa thành một đoàn quang ảnh vội vàng lui
nhanh, phù văn lượn lờ hóa thành một quang thuẫn bảo vệ lấy cơ thể.
- Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh…
Bảy tiếng nổ cực lớn vang lên, cả ngọn núi ầm ầm rung động, thế
nhưng thủy chung không có sụp xuống. Dẫu sao nó cũng là một trong số ít
ỏi ngọn núi còn tồn tại sau binh kiếp, nên độ rắn chắc phải hơn bình thường
nhiều rất nhiều.
Năng lượng dư ba cực mạnh, đánh tan quang thuẫn quanh người
Hoàng Thiên, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, bờ vai cũng rách toác
ra một mảng. Nếu khi nãy hắn không kịp phản ứng, nhanh chóng trốn ra xa,
có lẽ đã trọng thương nằm đó rồi. Uy lực khi trận pháp bạo nổ quá mức
đáng sợ.