Nhưng cuộc đời này không tồn tại chữ nếu, cũng không có thuốc hối
hận. Ngươi làm sai, thì phải gánh chịu hậu quả của việc mà mình đã làm sai
đó. Hoàng Thiên lúc trước vì chủ quan mà phạm sai lầm, đã phải trả giá
bằng vết thương chí mạng ở hông.
Giờ đây Bạch Khôi hắn, phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Hai tên thiếu niên thiên tài, hôm nay đều phạm phải những sai lầm
chết người mà trả giá đắt, chỉ là có một kẻ may mắn hơn, liền trở thành kẻ
chiến thắng.
Chỉ thấy Hoàng Thiên gầm lên một tiếng, cánh tay còn lại cũng tiến
vào trạng thái đệ nhất biết. Hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh còn lại phóng
một đấm về phía mặt của Bạch Khôi.
Bụp!
Xương sọ vỡ nát, đầu của Bạch Khôi nổ tung thành vạn mảnh, văng
tung tóe khắp nơi. Hắn mặc dù đang ở trạng thái biến hình, nhưng vẫn
không thể chống đỡ một chút nào, triệt để chết đi. Năng lực hồi phục mặc
dù cường đại, nhưng chung quy không phải toàn diện, một khi bị mất đầu
liền không cách nào mọc ra được đầu mới đấy.
Thiên tài số một Bạch Gia, hôm nay đã phải bỏ mạng, chết đi tại nơi
này.
Hoàng Thiên chật vật không kém, quăng cái xác không đầu của Bạch
Khôi xuống nền đá, hắn muốn chữa thương ngay lập tức. Thế nhưng ngay
lúc này, bất chợt có một bóng người vọt tới, phóng một cước đá bay hắn.
Hoàng Thiên đã thụ thương cực nặng làm sao chống đỡ, liền bị đá bay
đi như một viên thiên thạch, đâm sầm xuống nền đá cứng rắn, máu tươi bắn
ra tung tóe.