Bọn hắn từng cái đều là thiếu niên thiên tài do Bạch Khôi tuyển chọn
ra, thực lực không yếu chút nào. Mặc dù đã bị Hoàng Thiên phế đi toàn bộ
tu vi, nhưng vẫn còn thân thể mạnh mẽ. Hoàng Thiên lại thụ thương cực
nặng, làm sao chống lại nổi?
- Cút!
Nhìn bóng kiếm lạnh lẽo bao quanh, Hoàng Thiên khuôn mặt nở một
nụ cười dữ tợn, quát lớn một tiếng. Cố gắng đứng đứng dậy, bàn tay đột
nhiên biến lớn, nắm chặt lấy một thanh trọng kiếm, đem toàn bộ kiếm ảnh
đánh nát.
Đùng! Đùng! Đùng!
Nổ lớn vang lên, bóng kiếm vỡ nát khiến tên thiếu niên kia hoảng sợ
bạo lui về sau. Bàn chân chạm đất trượt ra hơn năm mét mới có thể dừng
lại, bàn tay bị phản chấn đau đớn đến tê dại, rách toác cả ra. Kẻ này quá
mức biến thái, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể phát ra công kích
mạnh như thế.
Bịch!
Hoàng Thiên rốt cục không thể chống đỡ được nữa, phun ra một búng
máu đen xì, hắn gục xuống nền đá.
Máu tươi ồ ồ chảy xuống, Hoàng Thiên đau đớn đến mất đi lý trí,
vùng hông phải nát vụn, thấy rõ cả nội tạng bị tổn thương. Phần lưng rách
toác, lộ rõ xương trắng ra ngoài.
Hắn chưa có chết, nhưng thụ thương cực nặng, đã gần kề với cái chết.
Ánh mắt hắn mờ đi, khó khăn thở ra một hơi thật dài, thân thể cũng
dần dần thả lỏng xuống. Khóe môi nhếch lên, nói bằng một thứ giọng khản
đặc, cực kỳ khó nghe: