- Giết… bọn chúng đi!
Lời của hắn liền khiến cho đám thiếu niên nội tâm bộp một tiếng sợ
hãi. Hoàng Thiên lại có người trợ giúp sao? Với tình trạng của bọn hắn làm
sao có thể sốt sót?
Đúng như bọn hắn dự đoán, không tới ba giây sau, một thân ảnh già
nua đột ngột xuất hiện bên cạnh Hoàng Thiên, ánh mắt tràn đầy phức tạp
nhìn chằm chằm vào hắn.
Người tới là Cố Sở.
Hoàng Thiên là người cẩn thận, sẽ không để bản thân mình lâm vào
nguy hiểm. Nên trước khi quyết chiến với Bạch Khôi, hắn đã liên lạc với
Cố Sở, để lão chạy tới nơi này bảo vệ hắn, đề phòng bất trắc xảy ra.
Thinh không nơi đây sau khi Cố Sở xuất hiện đột nhiên dấy lên uy áp
như thần tiên giáng thế, một cỗ khí tức mạnh mẽ áp tới khiến cho đám thiếu
niên sắc mặt tái nhợt một mảnh. Chúng tự dưng thấy lạnh hết cả người,
thân thể như bị đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng
nói không nên lời.
Nhìn thân ảnh tự nhiên xuất hiện này, đám thiếu niên nội tâm tràn
ngập tuyệt vọng. Bởi vì bọn chúng đang phải hứng chịu một cỗ áp lực cực
lớn, thậm chí có thể banh xác mà chết. Người này thực lực quá mức mạnh
mẽ, không phải bọn chúng có thể chống đỡ.
Cố Sở vẫn chưa có ra tay, ánh mắt không rời người Hoàng Thiên. Vị
chủ nhân bất đắc dĩ này đã để lại cho lão một ấn tượng khó có thể phai mờ,
trong lòng lão đang cực kỳ mâu thuẫn. Hoàng Thiên thụ thương nghiêm
trọng như thế, nếu như không có lão trợ giúp thì chắc chắn sẽ phải bỏ mạng
tại đây, đồng nghĩa với việc lão được tự do.