- Chính vì các ngươi là người Trần Gia, ta mới giết các ngươi đấy.
Trần Lôi đứng im không có nói gì, nhưng là nội tâm đang chửi cha tên
kia đấy, đúng là tên đần, chết cũng đáng. Hai gia tộc vốn đã có xích mích,
hơn nữa hai ngày trước Trần Lãng còn đánh chết gần mười người Bạch
Gia, truy sát Bạch Lữ. Liệu còn có lý do nào khiến đối phương không ra tay
với bọn hắn chăng?
- Không ngờ nơi này cũng có một con cá lớn, giết ngươi rồi không biết
Trần Cương sẽ như thế nào nhỉ?
Bạch Lữ nhìn thấy Trần Lôi thì mỉm cười, lòng bàn tay của hắn khẽ
đảo, đem trọng thước quất mạnh về phía Trần Lôi.
Tốc độ của trọng thước cực kỳ nhanh, dù cho Trần Lôi đã sớm đề
phòng tránh né, nhưng vẫn bị nện cho hộc máu miệng, văng đi như bịch
cát.
Một kích không có đắc thủ, Bạch Lữ thu trọng thước về, cắm phập
xuống nền đất, lấy đó làm điểm tựa mà phóng người tới. Vẻ mặt hắn nổi
lên sát ý đậm đặc, nói:
- Phản ứng không tệ, nhưng ngươi không sống được.
Bị Bạch Lữ áp sát, Trần Lôi phải chịu một áp lực cực lớn, thậm chí có
chút bất lực. Hai nắm quyền của hắn siết chặt, ánh mắt hiển hiện lên tia dữ
tợn.
Chỉ thấy ngay lúc Bạch Lữ chỉ cách hắn nửa mét nữa, bàn tay hắn đột
nhiên buông ra, một đạo huyết mang cực tốc phóng ra, xuyên qua bàn cánh
tay của Bạch Lữ.
Khuôn mặt của Bạch Lữ đột nhiên cứng lại, thân hình đang lao tới
trước đột nhiên bắn ngược ra sau. Nơi bàn tay bị rách toác một mảng lớn,