Nơi này có một phiến kim loại khá lớn, nằm nghiêng bốn lăm độ so
với mặt đất, tạo thành một nơi trú mưa lý tưởng.
Bên dưới phiến kim loại lúc này có mười bóng người đang đứng, tuổi
còn rất trẻ. Từng cái đều ăn mặc hoa lệ, toát ra phong thái cao quý.
- Mẹ kiếp! Cái thời tiết gì vậy, thật khó chịu.
Thanh âm khó chịu phát ra từ một tên thiếu niên trong đám, nếu
Hoàng Thiên có mặt tại đây ắt sẽ nhận ra. Hắn chính là Trần Lôi, đã từng
làm quen với Hoàng Thiên tại giảng đường.
Hiển nhiên, đám thiếu niên này đều là người của Trần Gia, một trong
mười đại thế lực mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục.
- Không biết Trần Lãng thúc thúc sao rồi, có hạ được tên trưởng lão
Bạch Gia đó không.
Lại có thanh âm khác vang lên, là một cô gái xinh đẹp lên tiếng.
Nhất thời đám thiếu niên đều có chút háo hức, gia tộc bọn hắn cùng
Bạch Gia sớm đã chẳng ưa gì nhau, thường ngày vẫn xảy ra tranh đấu đấy.
Thế nhưng thủy chung chỉ dừng ở xung đột nhỏ, không đáng nhắc tới.
Nào ngờ hôm nay được chứng kiến cao thủ Sinh Thần cảnh đại chiến, đánh
cho trưởng lão Bạch Gia phải chạy trốn.
- Ha ha! Tên chuột bạch đó đã trọng thương, lại bị hai cao thủ Sinh
Thần cảnh vây đánh, còn phải đoán kết quả nữa sao? Có khi giờ này lão đã
đi đời cũng nên.
Trần Lôi rũ rũ chiếc áo khoác bị dính nước, cười ha ha mà nói, chẳng
hề kiêng nể chút nào. Một phần là do tính cách của hắn, và một phần bởi vì