bỏ nàng, người không còn xứng đáng với tình yêu của hắn.
Chật vật đứng dậy, hắn nhìn thật sâu vào người con gái trước mắt, sau
đó mở miệng, thanh âm có chút nặng nề:
- Cố Sở! Giúp ta xóa đi toàn bộ ký ức có liên quan tới ta trong nàng,
xóa hết…
Cố Sở còn định nói gì đó, thì Hoàng Thiên đã quay người bỏ đi, như
không muốn nhiều lời. Hay là đang cố giấu đi nỗi đau trong lòng, nỗi bi
thương mà chỉ có mình hắn mới có thể hiểu được.
- Hoàng Thiên, ta hận ngươi…
Phía sau hắn, Lan Nhi đang bị Cố Sở xóa đi ký ức, nàng không có đi
phản kháng, hai hàng nước mắt lăn dài, nàng hận hắn hay hận chính bản
thân mình.
-Ta là ác ma, nàng là gì?
Thân ta nhuốm máu, nàng buông đi
Giết hết thế nhân, hận thiên cổ
Không giết nổi nàng, vì cớ chi?
Tiếng lòng vang vọng… xa dần… nhỏ dần và biến mất…
…
Mưa giăng đầy trời, những giọt mưa nặng nề đáp xuống, tựa như
mang theo nỗi lòng của hắn, hòa mình vào trong thiên địa này. Cuộc đời
hắn từ khi sinh ra, có lẽ đã chú định gắn với những cơn mưa. Mỗi một biến
cố cuộc đời đều xuất hiện những cơn mưa nặng hạt, thê lương và lạnh lẽo.