MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 90: Bi Thương
Mỗi một con người trong quá trình trưởng thành của mình, điều thành
công nhất là có thể giữ lại được toàn vẹn bản thân của thời thơ ấu, mà
không bị thay đổi đi vì những biến cố của cuộc đời.
Hắn và nàng đều đã thay đổi, có chăng hắn là người cố chấp, không
chịu buông bỏ mà thôi. Yêu… hắn có lẽ vẫn còn yêu nàng, thế nhưng…
điều đó không đồng nghĩa với việc nàng xứng đáng với tình yêu đó.
Nhìn những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt ấy, nhìn cái nét
đau thương không dành cho hắn ấy. Bất giác hắn lại cảm thấy hâm mộ
Bạch Khôi, vì hắn mặc dù chết đi, nhưng đã thành công chiếm đoạt con tim
của người con gái mà Hoàng Thiên yêu thương nhất.
Sắc mặt của hắn tái nhợt không chút huyết sắc, cơ thể chao đảo như
muốn ngã xuống. Hắn cười một cách điên dại, rồi sau đó gầm lên thống
khổ, tựa như tiếng tru dài của một con sói cô độc, thê lương và tuyệt vọng
đến tột cùng.
Người con gái ấy, người con gái mà hắn từng ngày đêm mong nhớ,
ngay lúc này đây đang đứng trước mặt hắn, rất gần. Thế nhưng tại sao hắn
lại có cảm giác xa xôi như thế, là xa hay là khoảng cách vô cùng giữa hai
trái tim đã không còn là của nhau nữa.
- Ta sẽ không giết nàng… nhưng sẽ không còn yêu nàng nữa.
Gục mình xuống nền đá, hắn cúi đầu phun ra một búng máu, giọng nói
khản đặc khó nghe, nhưng lại ẩn chứa một sự quyết đoán rõ ràng. Hắn sẽ từ