Hoàng Thiên trong lòng khủng hoảng, không biết phải giải thích với
nàng như thế nào, hắn lâm vào trầm mặc, cả người nóng lên bừng bừng.
Điều này lọt vào mắt Lan Nhi lại giống như là hắn mặc nhiên thừa nhận
điều đó, khiến nàng càng thên bi thương.
- Hôm đó người ta nói ngươi là một tên ác ma, ta đã không tin. Bởi vì
trong mắt ta, Hoàng Thiên ca ca luôn là một người tốt bụng. Ta luôn chờ
ngươi sẽ đến để giải thích với ta, rằng mọi thứ là giả dối. Nhưng hôm nay,
chính mắt ta nhìn thấy rồi…
Nói đến đây, khóe mắt nàng đã ầng ậng nước, giọng điệu càng trở nên
run run:
- Ta biết ngươi không ưa Bạch Khôi sư huynh, là vì ta. Nhưng có nhất
thiết phải cướp đi tính mạng của huynh ấy không? Còn bọn họ, bọn họ có
tội tình gì chứ?
Chỉ tay về phía những cái xác còn lại, những con người mà nàng cho
rằng bọn chúng vô tội. Nàng không hiểu tại sao Hoàng Thiên lại độc ác như
thế, ra tay giết chết toàn bộ bọn họ.
- Ngươi sẽ giết ta phải không, giết ta để ngươi có thể che dấu đi những
tội ác của mình, che giấu đi sự tà ác dơ bẩn mà ngươi không muốn thế nhân
này biết tới?
Hoàng Thiên đứng im như trời trồng, là hắn không muốn nói, hay là
không có ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này?
Phải đến hơn mười phút sau, hắn mới bật cười, một nụ cười tràn đầy
cay đắng, nhìn chằm chằm vào nàng, hắn thì thào:
- Ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ để bọn hắn giết ta nàng mới vui lòng
sao?