Dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, Cố Sở nhíu mày, chần chừ
một hồi, sau đó nói:
- Chủ nhân, vật này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ
đem lại họa sát thân.
Lời của lão liền khiến cho Hoàng Thiên bừng tỉnh, Thiên Nguyên đại
lục vốn đang mâu thuẫn gay gắt. Nếu bây giờ để lộ ra vật này, tất sẽ khiến
cho trên dưới đại loạn. Chưa nói tới các thế lực điên cuồng tranh đoạt, mà
chính bản thân hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Đoạn hắn bất chợt biến sắc, vì ngoài hắn và Cố Sở ra, vẫn còn một
người nữa biết được lai lịch của vật này. Nếu chẳng may kẻ này để lộ thông
tin ra ngoài, sẽ khiến cho bản thân hắn rước lấy đại họa.
Người này là Bạch Lữ, trưởng lão Sinh Thần cảnh của Bạch Gia.
Phải biết rằng Bạch Khôi có thể dựa vào những tình tiết nhỏ nhặt kia
để suy luận ra được hắn sẽ tìm tới. Thì một trưởng lão sống lâu năm như
Bạch Lữ há lại không có suy đoán ra?
Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng hắn sẽ lọt vào nghi can lớn
nhất. Chưa kể đến việc hắn giết chết Bạch Khôi, mà việc hắn nắm giữ Cố
Tinh Cực Đạo thạch cũng đủ để khiến Bạch Gia giết nhầm hơn bỏ sót rồi.
Bạch Lữ phải chết! Đó là ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này.
Nói cho Cố Sở biết mọi chuyện, hắn đang định cùng Cố Sở rời đi nơi
này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là một tiếng hét chói tai
vang lên, xé rách đi bầu không khí yên tĩnh của nơi này.
Hoàng Thiên thoáng biến sắc, lập tức xuất ra linh kiếm, chuẩn bị
nghênh chiến bất cứ lúc nào. Hắn không thể để chuyện nơi đây truyền ra
bên ngoài.