- Lan Nhi!
Thế nhưng khi hắn nhìn rõ được bóng người kia thì bất ngờ, linh kiếm
trong tay run lên rồi rơi xuống. Nội tâm tràn ngập một cỗ không nói lên lời
cảm giác, người tới là Lan Nhi.
Nàng bận một bộ y phục xanh lá, dáng người vẫn như thế xinh đẹp
tuyệt trần, khuôn mặt lúc này sợ hãi lại càng tôn thêm ở nàng một nét mềm
yếu.
Nhìn những xác chết la liệt trên nền đá, đôi môi nàng bất giác cắn
chặt. Lại nhìn về phía Hoàng Thiên, về phía người mà nàng đã từng lưu vào
sâu trong tâm trí. Ánh mắt của nàng sáng long lanh bởi nước, toát lên từng
tia bi phẫn, còn có cả oán hận.
- Ngươi giết chết huynh ấy?
Chỉ tay về một cái xác không đầu, nàng hỏi hắn, cơ thể có chút run
run.
Ánh mắt Hoàng Thiên hướng về phía nàng, tràn đầy phức tạp, bởi vì
nàng xưng hắn là “ngươi”, nàng hận hắn đến như thế sao?
Vội vàng chạy tới trước mặt nàng, nắm lấy bờ vai gầy ấy, hắn như
muốn gào lên, vì hắn sợ, sợ nàng sẽ hiểu lầm hắn:
- Muội nghe ta giải thích…
Chỉ là hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Lan Nhi cắt ngang, nàng hất
tung hai cánh tay của hắn ra, khóe môi nở một nụ cười tự giễu, ánh mắt
càng lộ ra từng tia hận ý.
- Không cần phải giải thích, ta đã rõ ràng tất cả rồi.