- Không còn lượt công kích, để xem ngươi lấy gì chống lại ta…
Nhìn Lục Thủ Tam Công phù xuất hiện vết nứt, Bạch Lữ cười đắc
thắng, mang theo sát ý đậm đặc. Trong nháy mắt triệu hồi trọng thước, hắn
lại bắt đầu tấn công về phía Trần Lôi.
Những tưởng Trần Lôi sẽ phải khởi động phòng ngự của Lục Thủ Tam
Công phù để chống lại thế tấn công này. Nhưng không ngờ hắn lại đảo
mình, triệu hồi phù lục cùng hai đạo hàn quang kia, sau đó điều khiển nó
vây quanh Bạch Lữ mà kích bạo.
Ầm ầm
Nổ lớn vang lên, đánh bay luôn cả tấm sắt lớn, đem đất đá xung quanh
xới tung cả lên, thanh quang toán loạn.
Đám thiếu niên đều bị dư chấn đả thương bay ra xa, Trần Lôi cắn răng
lau đi máu tươi trên miệng, lại tế ra một đạo phù lục khác rồi đánh ra pháp
quyết, đem toàn bộ đám thiếu niên kia bao bọc lại, phá không mà đi.
Hắn đánh đổi cơ hội thoát thân cuối cùng của mình, để cho đám thiếu
niên kia chạy trốn, tìm được sinh cơ. Còn riêng hắn lại phải ở lại, có thể
chút nữa thôi sẽ phải bỏ mạng.
Không phải hắn không muốn trốn, nhưng Vạn Lý Thiên Không phù
cũng có giới hạn, không thể đem toàn bộ mọi người trốn thoát. Với tính
cách của hắn, sẽ không thể nào để người khác ở lại, thành ra chính hắn lựa
chọn bản thân mình lưu lại.
Hơn nữa, hắn chính là mục đích chính của Bạch Lữ, nếu hắn bỏ trốn,
chắc gì đã thoát được. Chỉ khiến cho những người khác bị liên lụy thêm mà
thôi.
- Rất quyết đoán… cũng rất nghĩa khí…