Bạch Lữ từ trong bụi mù bay ra, thân thể có chút chật vật. Nhìn thấy
Trần Lôi sử dụng Vạn Lý Thiên Không phù thì cười nhạt, nụ cười lại làm
cho người ta có cảm giác âm độc và lạnh buốt, tựa như một con rắn độc
đang muốn giết người.
Đám thiếu niên kia chỉ cần thoát được một người, chuyện này sẽ bại
lộ. Một khi Trần Gia biết được hắn giết chết Trần Lôi, chỉ sợ Bạch Gia
cũng không bảo vệ được hắn.
Phải biết thân phận của Trần Lôi không hề tầm thường, là một trong
những ứng cử viên tranh đoạt chức tộc trưởng Trần Gia trong tương lai đấy.
Bạch Gia tất nhiên sẽ không vì một cái Sinh Thần cảnh như hắn mà xảy ra
đại chiến với Trần Gia, thậm chí sẽ dùng hắn làm tốt thí mạng cũng không
chừng.
Thế nhưng dù sao cũng đã ra tay, lẽ nào lại tha mạng cho hắn sao?
Đám thiếu niên Bạch Gia mà hắn thủ hộ đã chết hơn nửa, trong đó có
những kẻ thân phận phức tạp, có thể để lại hệ quả rất lớn. Một khi hắn trở
về tất sẽ chịu phải trách phạt nặng nề, mà tất cả mọi chuyện đều vì đám
người Trần Gia này mà ra, làm sao hắn cam tâm tha mạng cho Trần Lôi.
Hắn đứng đó do dự nhìn về phía thiếu niên, không biết phải xử lý như
thế nào, trong mắt mang theo oán hận, lệ khí rất nặng.
- Hừ! Vạn Lý Thiên Không phù cũng không phải vạn năng, trước tiên
giết ngươi rồi sau đó lấy mạng đám kia sau. Ta không tin bọn hắn có thể
trốn thoát đấy.
Hừ lạnh một tiếng, hắn liền ép tới đằng trước, giết hay không giết đều
để lại hệ quả khó lường, không bằng cứ thẳng tay, giết cho thống khoái.
Biết đâu khi hắn giết được Trần Lôi, lại là một cái công trạng, kết hợp với
món bảo vật mà Bạch Khôi đang nắm giữ, sẽ xóa bớt đi được phiền phức.